Thương gửi các thầy cô giáo và những học sinh trường THCS Thống Nhất!
“Mình vẫn chưa thể tin được bản thân đã là cựu học sinh của trường THCS Thống Nhất” - Cái suy nghĩ ấy cứ bủa vây mình suốt kể từ ngày kết thúc kì thi tuyển sinh vào 10 đầy căng thẳng. Đã gần bốn năm trôi qua, kể từ ngày bắt đầu bước chân vào cánh cửa cấp hai đầy bỡ ngỡ, ấy vậy mà sau khi nhìn lại một hành trình dài được sống, được học tập và hơn hết là được quan tâm, yêu thương dưới mái trường Thống Nhất, mình đã thật sự trưởng thành. Nếu như có ai đó hỏi rằng: “ Vậy trong mắt bạn Thống Nhất là gì?” thì chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại và tự tin kể rằng: “THỐNG NHẤT LÀ YÊU THƯƠNG”. Thống Nhất đối với tôi không chỉ là một ngôi trường đơn thuần mà bản thân đã gắn bó trong suốt bốn năm qua mà đây còn là nơi khởi đầu của sự yêu thương: thầy cô yêu thương, bạn bè chia sẻ, khăng khít, ngọt bùi,... tất cả đã tạo nên thế giới của tình thương và sự chung vui. Thống Nhất chính là nơi ghi dấu những kỉ niệm chẳng thể nào quên của một tuổi học trò đầy mơ mộng và hồn nhiên; là những ngày tháng với những trò đùa hết mình cùng lũ bạn. Tôi nhớ lắm cái sân trường lát gạch, nhớ cái cây sung to đùng nặng trĩu quả, cứ hễ mùa thu đến lại rụng đầy sân trường. Nhớ lắm tiếng trống ‘tùng…tùng…tùng’ của các bác bảo vệ mỗi khi đến giờ học. Nhớ những tiếng giảng bài của thầy cô cứ văng vẳng bên tai, nhớ quãng thời gian ôn thi đầy căng thẳng nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười… Tất cả gói gọn trong những mảng kí ức tươi đẹp mang tên “Mực Tím”, cảm ơn tất cả vì đã trao cho mình điều đó
Lại một khóa học sinh nữa trưởng thành và chia xa mái trường Thống Nhất, một khóa học sinh mới bước chân vào trường, mình có đôi lời nhắn nhủ tới những em học sinh còn đang gắn bó với nơi này: Tương lai, các em cũng sẽ trưởng thành và phải rời xa mái trường Thống Nhất, mang theo niềm kiêu hãnh của trường mà bước đi. Hi vọng các em luôn trân trọng từng giây phút dưới mái trường thân yêu này, bởi chúng ta chẳng thể biết rằng liệu có thể được một lần quay lại. Đặc biệt là các em học sinh năm nay lên lớp 9, trước mắt các em là một kì thi quan trọng, một cột mốc đánh dấu sự nỗ lực suốt 9 năm qua. Chắc chắn sẽ mệt mỏi, lo lắng, sẽ áp lực nhưng điều đó là cần thiết, là động lực để các em cố gắng và vượt qua. Hãy cố gắng hết sức mình nhé!
Những dòng tâm tư này có lẽ cũng là phần nào tâm trạng chung của những cựu học sinh, là tiếc nuối, là lưu luyến, là sự biết ơn đối với mái trường cấp 2 thân yêu. Cảm ơn Thống Nhất vì tất cả những gì đã dành cho mình suốt 4 năm qua. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại, trường Trung học cơ sở Thống Nhất! (((
Bùi Châu Anh - 9A1